Trong trái tim em 17 – Theoyeucau

Trong trái tim em 17

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội….

Sáng nay đi học về, thấy nắng mùa thu Hà Nội đẹp quá. ” Màu nắng hay là màu mắt em..”, mắt em có được đẹp như nắng không nhỉ, nắng thủy tinh hay nắng pha lê? Em muốn nghĩ ra một cái tên để gọi nắng cho riêng mình, chẳng nghĩ ra cái gì cả, nắng ấm mà không nóng, nắng dịu dàng, nắng rót mật, nắng trong vắt. Nụ cười của em có được đẹp như nắng “Những cô hàng xén răng đen. Cười như mùa thu tỏa nắng”.Trong em bỗng dưng trồi dậy cái khao khát ngông cuồng của Xuân Diệu” Tôi muốn tắt nắng đi. Cho màu đừng nhạt mất”. Em yêu Hà Nội thật rồi. Ừa, mà phải yêu chứ. Em sống trong lòng Hà Nội mười bảy năm rồi cơ mà. Ngây ngất, đắm say, em bỗng muốn hét to cả thế giới biết tình yêu nồng nàn của em với Hà Nội. Em không hét được. Em đành viết vào blog.

****

Hà Nội ngày mưa, sụt sùi như những lần em khóc. U ám, buồn buồn. Chẳng bao giờ dữ dội. Hà Nội chẳng bao giờ có bão. Chỉ ôm ấp những cơn mưa rả rích cho riêng mình. Em cũng thế. Khóc thì cũng chỉ cắn môi. Em yêu những cơn mưa dài dằng dẵng hằng mấy ngày liền, yêu cái khung cảnh trời đất mịt mờ, yêu tiếng mưa rì rào ru em ngủ buổi đêm. Em yêu mưa, tình yêu đó trộn lẫn cùng tình yêu Hà Nội. CÓ lẽ chỉ ở đây, những cơn mưa mới có thể đẹp như thế.

Em gửi tình yêu của mình vào nắng, vào mưa, vào mây, vào gió. Em gửi vào những chùm hoa sữa thơm ngọt mỗi con đường em đi qua. Em gửi vào những chùm bằng lăng tím ngăn ngắt đến nhức mắt mỗi mùa hè. Em gửi vào những gánh hàng hoa rực rỡ, em gửi vào những làn hoa quả kĩu kịt của các bà các cô. Em gửi tình yêu Hà Nội vào dáng còng còng khổ sở của ông lão nhặt giấy vụn em nhìn thấy lúc nãy. Em gửi vào Tháp Rùa, vào công viên Lenin. Em gửi vào những hàng chè hàng kem em hay ngồi nơi đó để đùa cười với bạn bè và ngắm nhìn dòng người mải miết đua chen trên phố.

Hà Nội mùa xuân giống chị. Lúc thì ẩm ướt, quần áo chẳng chịu khô cho, bôc mùi hôi xì, lúc thì khô quắt, làm môi em nứt nẻ hết cả. Chị lúc thì hiền lành tử tế, lúc thì nổi xung cãi nhau toé lửa. Em hay khó chịu với chị như khó chịu với mùa xuân, nhưng nhiều lúc nằm ngay bên cạnh nghĩ đến ngày chị đi lấy chồng mà nước mắt dầm dề.

Hà Nội mùa hè giống em trai. Cái gì cũng trôi nhanh. Mưa ào một cái là tạnh, nắng ào một cái là tắt. Em cảm xúc gì cũng không giữ lâu. Bị bố mẹ mắng tức tối khóc lóc ầm ĩ một lúc rồi lại nằm ngủ, trong giấc mơ trẻ con, em toét miệng cười trong khi một dòng nước mắt dài vẫn còn lăn trên sống mũi. Yêu em như yêu mùa hè Hà Nội, thật thà, trẻ con, ngố.

Hà Nội mùa thu giống Gà. Dịu dàng, ấm áp. Lúc nào cũng bao bọc, che chở cho em như nắng thu vẫn hay bao bọc em trong vòng tay âu yếm của mình. Mùa thu tươi sáng, trong trẻo. Tâm hôn Gà cũng tươi sáng, trong trẻo chẳng kém gì mùa thu.

Hà Nội mùa đông giống bố. Luôn để em tự lo mọi việc, để rồi đôi khi, bất ngờ hiện ra thưởng cho em những ngày có nắng ấm hiếm hoi.

Hà Nội bây giờ giống em. Một con bé 17 đang lớn. Cần phải sửa đổi, mở rộng, dứt bỏ một số thứ mình gắn bó từ ngày xưa. Hà Nội sắp 1000 tuổi, em không thích nghĩ về một Hà Nội “cổ kính”, Hà Nội già. Em thích Hà Nội lớn cùng em…

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2020. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?